Có ai ngờ? Ngôi nhà thờ một trăm hai mươi chín tuổi, ngôi nhà thờ chứng kiến biết bao chuyển vần của Giáo xứ Trung Lao và Giáo phận Bùi Chu, chỉ trong một đêm đầu tháng 8 yên bình, đã bốc cháy như một ngọn đuốc dữ dội. Không hẹn trước. Ai cũng biết sẽ đến ngày ngôi nhà thờ ấy không còn hiện diện, nhưng cách ra đi ấy đã bóp nghẹt bao trái tim người dân Trung Lao cũng như mọi người.
Ngọn lửa bùng lên, trùm lấy mọi thứ. Những xà, cột, kèo, vì,…bắt lửa rất nhanh (gỗ lim đã khô dầu sau hơn 100 năm nên bắt lửa rất nhạy). Nghẹn lại trong giây phút mà ai đó nói “mái sụp rồi”. Giống như giây phút một người gục ngã sau bao thời gian cố đứng vững. Biết bao nước mắt, biết bao nỗi đau thương, đến nỗi có người nói rằng “lấy nước mắt mà dập tắt ngọn lửa”. Nước mắt trong sự tiếc thương bao đời người của những thế hệ đi trước. Nước mắt trong sự tiếc nhớ những kỉ niệm tuổi thơ gắn với nơi đây của những người trẻ. Cả những nước mắt vì… sợ quá của những thế hệ mầm non. Nước mắt day dứt của những người con không hiện diện với quê hương lúc này. Tất cả người dân Trung Lao đều gánh chung một nỗi buồn trong đêm bàng hoàng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét